• Zalo

Tâm tình: Hàng xóm tính tọc mạch, ngày ngã bệnh em sửng sốt với thái độ của họ

Tản mạnThứ Năm, 04/08/2022 21:00:00 +07:00

Em đã từng nghĩ rằng ở chung với hàng xóm thích buôn chuyện, hay săm soi là điều gì đó rất kinh khủng.

Em chuyển trọ đến chỗ ở hiện tại đã được nửa năm sau khi chỗ trọ cũ bị chủ lấy lại. Nơi ở mới có thể nói là khác hoàn toàn với môi trường trước đây em từng sống, nhưng thời điểm đó vì không tìm được chỗ khác nên em buộc phải thuê tạm. 

Nếu như chỗ ngày trước khá yên tĩnh, toàn sinh viên với nhau nên mạnh ai nấy sống, cũng không động chạm gì nhau, thì khi chuyển sang đây, kiểu trong ngõ ở cùng với các hộ gia đình nên cũng có khá nhiều cô, nhiều thím xung quanh. Và như hầu hết mọi con xóm thì mỗi lúc rảnh rỗi, các cô lại đưa chuyện, bàn tán hết người này đến người kia khiến em, một đứa thích sự riêng tư không thoải mái chút nào. 

Mỗi lần em có bạn đến chơi nhà thì lại có người này người kia liếc ngang ngó dọc. Thỉnh thoảng em có dịp ăn mặc đi đám tiệc, ăn diện chút cũng bị săm soi, nói ra nói vào. Mà nếu chỉ là các cô nói với nhau em cũng chẳng màng, đằng này lại còn nói lại với cả cô chủ nhà, rồi mỗi lần bố mẹ em lên chơi, trong lúc trò chuyện, các cô cũng tọc mạch nói này kia khiến em vô cùng bực bội, bố mẹ nghe không rõ chuyện đầu đuôi cũng quay sang cằn nhằn em suốt. 

Tâm tình: Hàng xóm tính tọc mạch, ngày ngã bệnh em sửng sốt với thái độ của họ - 1

Thói quen soi mói đời tư người khác của hàng xóm gây khó chịu. (Ảnh minh họa)

Đáng lý ra, em định sẽ chuyển trọ ngay khi tìm được chỗ mới, nhưng đó là trước khi xảy ra việc em phải vào viện. Chuyện cách đây cũng đã gần 1 tháng, em bị đau ruột thừa mà không biết, nên lúc đau cứ cố ở nhà, đến khi chịu không được mới ráng lê thân xuống nhà cầu cứu hàng xóm, nhờ chở đi viện giùm. 

Và em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của gia đình cô chú cạnh nhà. Vì em không muốn bố mẹ lo và đi đường xa lên đây nên đã giấu gia đình, và suốt khoảng thời gian nằm viện ấy, các cô trong xóm đã thay nhau đem cơm, đồ ăn thức uống đến cho em suốt.

Vốn dĩ em chỉ định nhờ họ đưa vào viện, nhưng không ngờ các cô vẫn nhiệt tình đến chăm em mỗi ngày, dù em đã bảo không cần. Hôm thì người đem cháo, hôm thì đem phở, sữa… Mặc dù thời gian trước, em từng thể hiện rõ mình không thích các cô và không có ý định giao du với hàng xóm xung quanh. Tự dưng, trong lúc ấy, em cảm thấy vừa vui lại vừa ngại vô cùng. 

Từ đó đến giờ, trong mắt em, nhà hàng xóm luôn chỉ là những người rỗi việc và không có gì làm ngoài chuyện buôn dưa lê, bình phẩm người khác. Nhưng trong những ngày nằm viện, xuất hiện trước mắt em lại là những cô chú hàng xóm với hình ảnh rất khác, dù lời nói vẫn có hơi sỗ sàng như mọi khi, nhưng trông ai nấy đều rất đáng mến.

Tâm tình: Hàng xóm tính tọc mạch, ngày ngã bệnh em sửng sốt với thái độ của họ - 2

Bỏ qua tật xấu hay ngồi lê đôi mách, những người hàng xóm ấy là những người tốt bụng. (Ảnh minh họa)

Đó là lần đầu tiên trong suốt 2 năm sống xa nhà, em mới thật sự nhận ra tầm quan trọng của cái gọi là hàng xóm. Dẫu sau khi em xuất viện, mọi sinh hoạt trở lại bình thường, các cô các chú vẫn trở lại là những người hàng xóm hay nói chuyện sỗ sàng, nhưng em lại không còn cảm thấy điều đó là khó chịu. Họ quả là có “nhiều chuyện” đấy, nhưng khi cần, thì cái sự “nhiều chuyện” ấy lại trở thành nhiệt tình và lòng tốt.  

Từ đó về sau, mỗi lần nghe bạn bè than phiền về hàng xóm em lại có những suy nghĩ rất khác. Ý định chuyển nhà trọ của em cũng đã được dẹp sang một bên. Bởi so với việc nhận được sự giúp đỡ khi cần từ hàng xóm và việc đôi lúc trở thành chủ đề của những buổi trò chuyện phiếm của mọi người, thì nó chẳng ảnh hưởng gì. Hóa ra, việc giao lưu với hàng xóm cũng là điều rất thú vị mà từ trước đến nay em không biết.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp